Wednesday 19 November 2008

Ngày 18/11/2008

Chẳng có gì để viết
Đây là câu nói của tôi khi mới đầu viết. Tôi muốn dành chổ để sau này viết vào nhưng có một việc đau lòng xảy ra và tôi phải vào viết ra.
Chuyện xảy ra vào lúc khoảng 10.30 tôi đang đọc tài liệu trên máy tính và vợ tôi đang làm CV trên gác, con tôi trong lúc đi lên mẹ nó (leo cầu thang) thì bị té xuống.
Tôi nghe tiếng va chạm tại cầu thang tôi giật hết mình quay lại thì thấy con rớt xuống đất úp mặt xuống đất khóc điếng cả người.
Lúc đó Tôi và dì Mai (dì út) chạy lại đỡ con lên và tôi thấy chết lặn và không biết làm gì hơn, lúc đó ông bà nội và mẹ nó cũng chạy xuống kiểm tra thương tích thì hỡi ơi nó rớt xuống và va đầu vào cầu thang u một cục to tướng và chân bị bầm nhìn thấy tội luôn.
Tôi cảm thấy có một điều gì đó rất khó tả vừa thấy có lỗi trong chuyện này khi không quan tâm đến con để nó đi một mình lên cầu thang nên mới ra cớ sự.
Tôi thì đang nghiên cứu tài liệu mẹ nó thì viết CV những công việc này so với nỗi đau của con thì chẳng nghĩa lý gì.
Tôi thử nghĩ nếu tôi chăm làm và có được cơ hội tốt hơn hay mẹ nó tìm công việc lớn tốt hơn nhưng con thì bị chấn thương nặng thử hỏi thành công đó có đáng giá không ?
Nghĩ đến đó tôi thấy mình là người có lỗi trong chuyện này đêm đó tôi thao thức mãi lo cho con không biết nó có bị gì không? những cảm giác vừa sợ vừa lo cứ bám theo tôi mãi và mệt mõi lại thiếp đi và sáng ra tôi và vợ lại lao vào chuyện cơm áo gạo tiền bỏ con lại cho ông nội chăm sóc.
Điều tôi muốn nói ở đây là "Cha xin lỗi con" vì sự thiếu quan tâm của cha mà con mới bị như thế.

No comments: